Đoán trước Thái hậu nhất định sẽ tra hỏi, Trịnh Loan đã chuẩn bị sẵn lời lẽ cho Cố Uyên. Nàng rũ mắt, giọng nói không lộ một chút sơ hở nào: "Bẩm lão nương nương, thần không biết gì cả."
"Không biết gì?" Thái hậu giận đến bật cười, "Hôm qua Hoàng đế gặp ngươi, sau đó lại bị thương ở tay, chẳng lẽ thật sự không liên quan đến ngươi à?"
"Ngày hôm qua, khi tấu đối tại Cổ Kim Thông Tập khố, thần quả thực đã mạo phạm Quan gia, bị phạt đến Loan Nghi cục để học cung luật, nhưng lúc ấy thần thấy Quan gia không có gì bất ổn." Cố Uyên không hề né tránh ánh mắt dò xét của Thái hậu, bình tĩnh dập đầu: "Bấy giờ bị phạt, thần lấy làm kinh hãi, nhưng vết thương ở tay Quan gia thì thần quả thực là không hề hay biết."
Ánh mắt Cố Uyên thản nhiên không chút trốn tránh, khiến Thái hậu vốn đã tưởng mười phần chắc chắn giờ nhìn dáng vẻ này và nghe ngữ điệu này lại thành ra lung lay do dự. Bà vẫn còn đang nheo mắt suy nghĩ thì tiểu cung nữ ngoài cửa vén rèm, Ngọc Thúy bước vào, cúi đầu trước Thái hậu rồi thưa: "Lão nương nương, Ngụy thái y đã đến."
Hứa ma ma nhìn Thái hậu một cái, vừa định cất tiếng ra lệnh thì Thái hậu khẽ lắc tay, từ tốn nói: "Gặp Ngụy đại nhân trước đã."
Bà vừa nói vừa liếc nhìn Cố Uyên, trong lòng vẫn còn phảng phất sự nghi ngờ, chợt chỉ tay về phía góc điện, nói với Hứa ma ma: "Loan Nghi ty chẳng phải là muốn chép bản tấu sớ đó sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010734/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.