Căm ghét đến mức, Trình Tố chỉ muốn hủy hoại con người trước mắt này cho đến tận cùng của sự huỷ diệt.
"Tiểu A Uyên, sao ngươi vẫn ngây ngô không hiểu sự đời như vậy nhỉ? Ta không nói đến việc có bao nhiêu Tông thân huân quý ở Kinh thành, bao nhiêu tiểu dân trong thiên hạ đang âm thầm phải sống dựa vào Phúc Thọ cao, thiếu nó thì sẽ chết. Ta cũng không nói đến chuyện các đại nhân trong triều đình và Nội các tuân thủ tổ chế có đồng ý với việc cấm hay không. Kể cả là cấm, ngươi có biện pháp nào để cấm một cách hiệu quả hay không? Nếu là tuyệt đối nghiêm cấm, vậy thì những người không thể sống thiếu Phúc Thọ cao sẽ chết, mạng bao nhiêu người chẳng phải là do chính ngươi lấy đó sao? Nếu cấm mà âm thầm khoan dung để người ta kéo dài sự sống thì chữ cấm ấy danh không xứng với thực, chẳng phải phá huỷ sự nghiêm khắc và công chính của luật pháp triều ta đó sao? Tán Tiêu Dao mạnh hơn Phúc Thọ cao rất nhiều, người cưỡng ép cai nghiện sẽ tàn phế, hoặc chết. Ngươi rồi đây sẽ làm gì với chính bản thân mình đây? Loan Nghi ty đã tốn bao công sức bảo vệ ngươi, ngày đêm muốn phò tá ngươi lên Phượng vị, rồi đây sẽ thế nào? Kẻ si tình khờ khạo một lòng muốn cùng ngươi răng long đầu bạc trọn đời trọn kiếp kia, rồi đây sẽ thế nào? Tiểu A Uyên, ngươi chỉ lo cho khí tiết thanh danh của bản thân mình, lẽ nào mạng sống và cuộc đời của nhiều con người như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010744/chuong-80-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.