Sau khi người cuối cùng xin yết kiến đã lui ra, đại điện cũng lập tức trở nên thoáng đãng vắng vẻ hơn nhiều.
Ngụy Phùng Xuân dâng lên ấm trà Xuân mới pha, Hoàng đế nhấp một ngụm rồi đặt xuống, liếc nhìn bóng mặt trời ngoài cửa sổ: "Mẫu hậu vẫn chưa về à?"
"Dạ, lão nương nương có truyền lời rằng người muốn ở lại với lão Tuỳ Vương thêm chút nữa, nói là phủ Tuỳ Vương thiếu người quản sự, nhất thời không kịp xoay xở sắp xếp."
Ngụy Phùng Xuân đưa chén trà đã dùng cho nội thị bên cạnh, thấy Hoàng đế đứng dậy chắp tay đi đi lại lại trong điện, đầu óc cũng liền cố gắng tìm lời xu nịnh: "Nô tài nghĩ có phúc khí của lão nương nương che chở thì ắt là mọi việc sẽ đều thuận lợi suôn sẻ thôi ạ!"
Lão Tuỳ Vương chỉ có Tuỳ Vương là đứa con duy nhất, Tuỳ Vương phu lại qua đời sớm, bên cạnh giờ chỉ có hai thị quân phẩm cấp thấp, gặp phải tình huống như thế này thì quả thực là cũng không có đủ người để mà lo liệu.
Hoàng đế gật đầu: "Truyền chỉ tới Loan Nghi cục, bảo bọn họ điều vài người già tháo vát có kinh nghiệm tới phủ Tuỳ Vương, giúp đỡ được việc gì thì giúp đỡ một tay." Ngài dừng một chút để suy nghĩ rồi nói thêm: "Chờ khi nào Tuỳ Vương triệu kiến người ngoài thì thay mặt trẫm hỏi một câu xem đứa trẻ muốn được ban thưởng loại khóa trường mệnh như thế nào? Trẫm cho cô ấy chọn."
Trong cung, vật ban thưởng tuy cùng loại nhưng cũng có sự phân biệt đẳng cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010745/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.