Sự lo lắng của Hoàng đế không hề vơi đi.
Ngón tay ấm áp của Cố Uyên áp trên gò má ướt át của Hoàng đế, ống tay áo của nàng theo ấy khẽ lướt qua gương mặt ngài. Các nữ quan của Loan Nghi ty đều mặc quan phục áo bào xanh biếc, màu xanh ngọc óng ánh lên một vẻ đẹp đặc trưng của thứ lụa Giang, tà áo ấy dưới nắng xiên xiên lại càng thêm tinh khiết và sạch sẽ. Hoàng đế rũ mi mắt, cứ thẫn thờ đờ đẫn, hoàn toàn không thể đáp lại lời của Cố Uyên. Lời nàng nói càng tình cảm và tha thiết bao nhiêu, cõi lòng ngài lại càng đau đớn bấy nhiêu. Thói đời, những nỗi đau đến tột cùng - kỳ lạ thay lại cứ dần phai nhạt, khi thấy như từng mảnh ngũ tạng bị lưỡi dao sắc xẻo đi, xẻo đến khi hết sạch máu thịt trong tim thì bấy giờ cảm giác bị bào mòn rồi chai sạn, và con người ta cũng trở nên tê liệt, chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo và trống rỗng mà thôi.
Lòng lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh theo, gần như thành vô cảm và tàn nhẫn: "Loại tiểu nhân với hành vi đê hèn bẩn thỉu như vậy... từ bấy đến nay may phước mà được hưởng lợi, nay lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, đương nhiên phải gộp tội mà phạt, nghiêm trị không tha. Kẻ khốn ấy thế mà còn dám mơ tưởng hão huyền muốn phỉ báng thanh danh của nàng, muốn phá hoại trong sạch của nàng ư? Trẫm sẽ khiến nó phải tự gánh hậu quả!"
"Ta biết." Hoàng đế càng điên cuồng vật vã với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010746/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.