Cuối buổi học, chúng tôi ra quán bà Loan gần trường uống trà sữa và ăn chè. Đứa nào mặt cũng hớn hở như hoa. Con Mai khoác vai tôi, bọn con trai đi bên cạnh đùa nhau chạy xuống cả lòng đường, tôi thấy thế thì hét to:
- Bọn kia, xe, ko biết nguy hiểm là cái gì à.
- Bọn em đang muốn chết mà lớp phó, haha.-thằng Phong cười ngặt nghẽo.
- Ê ê. -con Mây tóm chúng tôi lại.
- Sao thế? -cả bọn đồng thanh.
- Bọn mày nhìn xem thằng Hướng với thằng Tuấn Anh có giống 2 bố con ko?
Cũng chẳng có gì là lạ khi nó nói thế, bởi vì thằng Hướng lớp tôi rất béo, nó đã béo lại còn rất cao, người tròn tròn trắng trắng trông rất đáng yêu. Trong khi thằng Tuấn Anh thì người gầy như que củi khô, cảm tưởng như cơn gió nhẹ thôi qua thôi nó cũng có thể lảo đảo.
- Haha. Dạo này thằng Hướng lại tăng cân hay sao ấy.
- Hướng. -con Mây hét to.
- Ừ, sao? -nó quay lại hỏi.
- Dạo này lại mỗi bữa 1 con gà à mà sao béo thế.
- Nhỏ này vô duyên. -tôi vỗ đánh đốp 1 cái vào vai nó.
- Đau tao, con này.
Thằng Hướng gãi đầu, xong thì cười hì hì:
- Dạo này tôi ăn nhiều quá, ko kiểm soát được cân nặng.
- Bản cô nương sẽ giúp ông! -Mây quả quyết, nhìn thẳng vào mắt thằng Hướng.
- Hả. -cả bọn ngớ người, mãi sau mới hiểu câu nói của con Mây, thì ra nó muốn giúp thằng Hướng giảm cân. Cả bọn vỗ tay điên đảo:
- Hoan hô chị Mây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504672/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.