- Chạy à. Mày cứ về gần đây xem.
*******
Tôi với thằng Nghĩa đang ngồi uống nước sấu bà tôi ướp đường từ năm ngoái, mùa hè nóng bừa có cốc nước sấu pha với đá uống thì phê phải biết, vị chua chua còn đọng lại trong cổ họng, thằng Nghĩa ngồi vắt vẻo trên ghế uống ực một phát hết cốc nước luôn, quay sang nói với tôi:
- Ngon phết chị nhề.
- Ừ, ngon thật, tí về phải xin bà một ít bao giờ chán lôi ra uống.
- Em sợ chị mang về chưa được một ngày đã hết rồi ý.
- Ý chú là sao? À, ý chú là chị tham ăn nên ăn hết không kịp để dành chứ gì. -tôi nghiến răng.
- Đúng đúng, cái này thì đúng này, mà chị tự nói đấy nhé, không phải em.
- Ừ, chị cũng đâu bảo mày nói đâu, haha, mày thộn vừa chứ.
- Xuỳ. Chị thộn ý.
Thằng bé cứ cắm đầu vào cái điện thoại suốt từ lúc đến tới giờ, tôi mới giơ tay tắt máy của nó.
- Mày làm cái gì mà suốt ngày cắm đầu vào cái máy thế.
- Em đang chơi điện tử.
- Cứ suốt ngày cắm đầu vào rồi có ngày cận lòi ra thì đừng có kêu.
- Chị không phải lo, đôi mắt thần thoại này của em không cận được đâu mà sợ. - nó phản bác.
- Ờ, mày cứ ở đấy rồi lúc cận lòi ra thì hối hận không kịp, rồi lại ôi giời ơi, huhu, chị Giao nhớ, thấy người ta nghịch điện thoại mà chẳng nhắc bây giờ cận lòi ra hết cả đẹp trai rồi, gái nào thèm theo nữa.
Tôi giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504675/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.