- Oápsss. Buồn ngủ thế ko biết.
Tôi ngáp dài ngáp ngắn.
- Êu, học bài cũ chưa, hôm nay kiểm tra 1 tiết hóa đấy. -thằng Thiện than thở.
- Chưa, có gì tôi giở sách, công thức loằng ngoằng đến là khó nhớ. - con Trang trả lời.
- Chán kinh, chỉ ăn với kiểm tra suốt ngày, tôi học bù đầu mà mãi có vào đâu. -tôi thở dài.
- Mà cậu học ít thôi ko điên đấy. Lại tẩu hoả nhập ma. -Phong trêu tôi.
- Cậu đang trù ẻo tớ đấy hả tên đáng ghét kia. -tôi cáu.
- Đâu có, tớ có lòng tốt khuyên cậu thôi, đồ khó tính chóng già. Lêu lêu.
- Ha, lại còn lè lưỡi trêu người ta nữa hả. -tôi vừa xắn tay áo Phong đã lao ra cửa. ĐỨNG LẠI CHO TÔI.
- 2 cái đứa này cứ như chó với mèo suốt ngày. -con Hạnh nhìn theo chúng tôi lắc đầu.
- Công nhận, thế mà chúng nó cũng ngồi cùng bàn với nhau được 3 năm trời.- con Quỳnh chêm vào.
Tôi phóng như bay ra khỏi cửa tìm Phong, nhìn thấy cậu ta đang đứng ở xa xa quay lại toe toét.
- Nhanh lên, chạy gì chậm như rùa.
- Khổ quá, chân ngắn. -tôi phụng phịu.
- Cần gì phải chân dài, chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà.
- Haha. Đang an ủi à? Ôi mẹ ơi, mệt quá đi mất.
Tôi ngồi phệt luôn xuống sân trường, ai đi qua cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi mặc kệ chẳng quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ là tên Phong kia đang lăm le lại gần tôi, tiếng loa phát thanh ở góc sân trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504678/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.