Về đến nhà tôi toát hết cả mồ hôi, nóng quá, giữa mùa thu mà trời vẫn như đổ lửa, đây là hậu quả của việc biến đổi khí hậu mà. Trái đất càng ngày càng nóng lên, nước bốc hơi khỏi bề mặt Trái đất ngày càng nhiều. Có khi nào chục năm nữa tôi chết khô vì nóng và thiếu nước sạch ko nhỉ. Huhu. Nghĩ thôi đã thấy hãi rồi!
- Ăn xong thì lên nhà cô Phượng trả cho bố tiền mì tôm nhớ.
- Vâng. Bố mua chịu à.
- Ừ. Đi làm về tiện đường mua luôn.
Tôi cầm 100k đi lên nhà cô Phượng trả nợ.
- Chị trả tiền mì tôm. -tôi bảo với thằng Quang, con trai cô Phượng, nó kém tôi 1 tuổi.
- Vâng, đây. - nó ngoan ngoãn trả lại tiền thừa cho tôi.
Về đến nhà tôi mới bỏ tiền ra đếm, thế quái nào thằng nhóc trả thiếu 10k, chẳng nhẽ lên đòi, eo ôi, nghĩ thế nào tôi lại dắt xe đi đòi thật, thấy nó ngồi trễm trệ trước cửa nhà nghịch máy tính.
- Mày trả thiếu chị 10k rồi em ơi.
- Cái gì cơ chị? -nó hỏi lại, khổ quá, đẹp trai thế kia mà điếc.
- Mày trả thiếu 10 nghìn rồi, phải là 64 nghìn chứ sao mày trả chị có 54 nghìn.
Nó nghếch cái mắt lên tính, tính đi tính lại 1 hồi mới nhe răng cười:
- Ừ nhỉ, sao lúc ý ko nói.
- Ai để ý.
Đến chịu cái thanh niên này, lạm dụng máy tính quá nhiều nên bây giờ tính nhẩm cũng sai, mất công tôi đạp xe 2 lượt lên nhà nó.
*******
Đi vào trường, đâu đâu cũng thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504707/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.