Trưa về.
- Rảnh thì lên mua cho bố mấy gói mì tôm nhớ.
- Vâng.
- Bán cho 5 gói mì tôm. -tôi nói với thằng Quang.
- Đây, đếm lại đi ko lại nhầm. - nó vừa đưa tiền trả lại vừa cười cười.
- Mày nói đểu chị đấy à em. -nhìn cái mặt nó là tôi muốn đấm cho vài phát rồi.
Trưa rồi mà chẳng ngủ được, tôi đành lôi điện thoại ra nghịch thì thấy tin nhắn của thằng Nghĩa:
"" làm gì ko? Lên bà chơi đi chị, bảo bà làm bánh đúc lạc cho ăn. ""
"" uk, chiều mát rồi lên."
" cũng được, thế bảo mai bà làm cho ăn vậy. Hehe. "
Ngứa chân ngứa tay, tôi lôi quần áo mùa đông mang ra phơi cho khỏi ẩm mốc, 2 tuần nữa là tới Trung Thu rồi, chẳng biết nhà tôi có mục gì ko nữa.
Chiều mát, tôi sang nhà bà tôi, đã thấy thằng Nghĩa nằm vắt vẻo trên cái võng trước nhà.
- Bọn cái Hân với thằng Tuấn Anh đâu?
- Chúng nó bổ bưởi sau nhà ý.
- Để ra xem nào. - vừa dứt câu một cái là tôi đi luôn ra sau nhà ngay, lâu lắm rồi chẳng có bưởi mà ăn.
- A, chị Giao! -thằng Tuấn Anh hớn hở.
- Ừ, he.
- Cho em mượn điện thoại.
- Lúc nào cũng điện thoại, ra mượn anh Nghĩa mày ý.
- Anh ý bảo ko cho em mượn, ko lại xước sơn khó bán.
- Trời đất, chịu thằng anh mày, chị để ở thềm ý ra mà lấy.
- Bưởi gì thế chị Hân? -thằng Nghĩa đứng sau tôi từ lúc nào.
- Bưởi chua, mày có ăn ko?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504709/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.