Đêm trước hôm thi tôi đã thức đến tận 12h để ôn các dạng toán và cách sử dụng máy tính trong giải trắc nghiệm, thế quái nào ngủ quên đến tận sáng dậy mới hay, 7h có mặt mà nhà tôi cách trường phải gần 30 phút. Đạp xe đến cổng trường tôi mấy hốt hoảng vì ko có 1 bóng người, cứ tưởng muộn rồi thì ra mình là đứa đến sớm nhất. Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa, cứ lo lắng nhưng ko biết rốt cuộc bản thân đang lo lắng cái gì. -_-
- Đến sớm thế. - Nhật Hùng vỗ vai tôi, tôi cười nhăn nhó:
- Tớ tưởng đến muộn cơ, nào ngờ sớm nhất.
- Giao hôm qua ôn gì chưa?
- Tớ ngủ quên mất.
Nhật Hùng nghe tôi nói xong thì cười khanh khách.
Mọi người cũng đến ngày một đông, nhiều bạn lớp khác lạ hoắc, có khi tôi chưa nhìn thấy bao giờ, hành lang bắt đầu chật cứng người, ko ngờ khối 12 mình đông như vậy. Con Hạnh đứng ở phòng 305 vẫy vẫy tay với tôi, tôi đứng phòng 307 vẫy vẫy tay lại. Vũ Phong thi ở tầng 4, hôm qua chúc tôi thi tốt các kiểu. Một cái bút chì đưa trước mắt tôi, phía sau nó là nụ cười toe toét.
- Tớ khắc cả tối qua đấy. - Phong kể lể.
- Ko ôn thi mà ngồi khắc á?- tôi hỏi lại.
- Ừ, thi thử thôi mà.
- Rảnh thế, cảm ơn nha.
Tôi cười cất nó vào cặp, cậu ấy vẫy tay rồi chạy một mạch lên cầu thang.
Hôm trước được về sớm, tôi nhờ cái Hải xem SBD và phòng thi giúp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504744/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.