Chiều tôi đạp xe ra đến tận đường to thì phát hiện bị thủng lốp, nửa muốn dắt xe về nhà rồi nghỉ luôn, nửa lại muốn sửa xong rồi đi học tiếp, thôi thì cũng đã tới đây rồi, dắt về mẹ tôi lại hỏi han này nọ nên ko thích.
- Ông ơi, vá cho cháu cái bánh sau với.
- Đợi 1 lát, ra liền đây.
Tôi ngồi xuống cái ghế ở bàn gỗ uống nước, giơ tay xem đồng hồ thì còn 10 phút nữa là vào rồi, đã vậy còn học tiết cô chủ nhiệm đầu tiên.
- Lốp mỏng như cái săm xe đạp rồi. Mày có thay ko ông thay cho chứ bây giờ vá vào đi tiếp cũng lại thủng thôi.
- Thế ông thay cho cháu cũng được. -_-
Ngồi đợi cũng phải nửa tiếng mới thay xong cái lốp xe, tôi nhìn ông lão tháo bánh xe đạp ra rồi tỉ mỉ tháo từng con ốc khác, ngồi chăm chú nhìn mà ko biết có người đứng cạnh từ lúc nào.
- Xe thủng xăm à?
Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy Anh Tài, vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Cậu ko đi học à?
- Đâu có, tớ đi học qua thấy cậu ngồi đây nên vào xem có giúp được gì ko?^^
- À, xe tớ thủng xăm vá vào là được ý mà, cậu nhanh nhanh đi học đi, 2 phút nữa là vào lớp rồi này.
Tôi vừa xem đồng hồ vừa xua xua tay bảo cậu ta đi, cậu ta thì chỉ cười cười, kéo cái ghế nhựa sau lưng tôi ngồi xuống.
- Muộn thì cũng đã muộn rồi, thôi ngồi đây chờ cậu rồi cùng đi.
Tôi chỉ gật gật đầu, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504749/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.