Giờ ra chơi, mấy thằng con trai chơi thân với Phong chạy ào vào ôm cậu ấy.
- Baby của anh hôm nay làm sao thế này?
Thằng Thiện véo má cậu ấy, rồi nghịch nghịch 2 cái lúm đồng tiền, tôi ngồi bên cạnh thấy buồn cười nhưng chỉ dám ngoảnh mặt đi hướng khác cười tủm tỉm.
Vũ Phong chỉ liếc bọn nó 1 cái, ko thèm nói câu gì, được đà bọn này càng làm quá hơn, cứ đưa tay xoa xoa đầu cậu ấy làm tóc Phong rối tung như tổ quạ.
- Nói anh nghe đứa nào làm em buồn nào.- thằng Vương nói điệu ơi là điệu, mấy thằng bên cạnh cười khúc kha khúc khích.
- Á à, Giao đúng ko? Chính bà đã làm cục cưng bé bỏng của tôi buồn có đúng ko? Chỉ có bà mới là nguyên nhân làm cho nó buồn.
Tôi ko nói gì, giơ chân đá vào chân nó, thằng Vương xuýt xoa chỗ bị tôi đá phải, sau đấy nhìn Phong thì thấy cậu ấy đang lườm mình, thằng Vương lại sấn vào vuốt vuốt má.
- Bỏ ra.- Phong cáu, gạt tay thằng Vương ra.
- Rồi rồi, anh biết là cái Giao rồi, ko thèm chơi với nó nữa, em chỉ cần chơi với bọn anh thôi, đồ quỷ sứ.- thằng Vương ngọt ngào nói với Phong xong quay sang mắng tôi là đồ quỷ sứ. -_-
Tiết hóa học, cô giáo tôi chữa bài tập, vì tôi ko thích hóa, nói thế thôi chứ thực ra tôi dốt hóa nên tôi đâm ra ghét luôn. Tôi chỉ bày sách vở, máy tính trên bàn coi như có thế thôi, chứ còn đâu cứ cắm cúi nói chuyện với con Hạnh.
- Giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504785/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.