Cô giáo trực ở phòng y tế đã về từ lâu rồi, tôi phải chạy lên phòng quản sinh mượn thầy Vinh chìa khóa.
- Nhanh nhanh đi tớ sắp mất máu mà chết rồi.
- Chết được thì tốt.
- Sao cậu lỡ lòng nào lại buông lời cay đắng.
- ...... -_-
Mở cửa xong, Vũ Phong vội nằm dài ra giường y tế, nhắm mắt lại.
- Thoải mái thật, ngoài giường ở nhà ra thì giường ở phòng y tế là êm ái nhất.
Tôi cười mở tủ đựng dụng cụ ra, bảo cậu ấy tay nghề cao thì tự băng lại.
- Cậu băng giúp tớ đi, tay tớ bây giờ thật sự ko có lực.
Tôi lườm, lấy nước sạch dội vào vết thương, tôi rất đoảng trong mấy cái việc này mà, lúc tôi băng vết thương lại thì cậu ấy cứ liên mồm:
- Nhẹ nhàng 1 chút.
Tôi phát cáu lên ấn thật mạnh vào vết thương làm cậu ấy hét toáng lên, còn tôi thì đứng cười. Xong xuôi cả hai đứa im lặng nhìn nhau, cậu ấy mỉm cười:
- Tớ hứa sẽ ko để cậu phải tức giận nữa, nếu tớ có làm gì để cậu ko vui hãy nói cho tớ biết, tớ sẽ sửa, tớ ko muốn cậu chịu bất cứ 1 tổn thương nào.
- .....
- Chúng mình trở lại như trước có được ko?
Tôi im lặng, câu nói của Phương Mai cứ vang vọng trong đầu nhắc nhở tôi: " bố mẹ tớ li thân do bố tớ có người khác, bạn bè xung quanh biết chuyện đã trêu chọc, rèm pha tớ. Tớ đã trốn trong phòng khóc suốt 1 ngày, nhịn ăn nhịn uống. Tớ đã từng tìm đến cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504788/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.