Giờ ra chơi, bọn cái Hải chạy xuống chỗ tôi ngồi mang theo 1 bọc hướng dương, tôi cũng lôi từ trong cặp ra 1 gói kẹo, cái Tâm giơ tay vẫy gọi Tố Như qua đây ăn cho vui, Tố Như cười rạng rỡ chạy sang, tài nhỉ sao lại có những con người lúc nào cũng tươi thắm như hoa thế chứ, bảo sao ai gặp cũng yêu.
- Suốt ngày thấy ăn quà.
Thằng Tùng vừa nói vừa đưa tay bốc 1 nắm hướng dương ngồi xuống bàn đối diện hóng hớt. Con Hạnh nhắc đến vụ tiền mừng tuổi, đứa nào cũng kêu năm nay kiếm ăn bèo bọt lắm. Có đứa thì kêu được nhiều gấp đôi mọi năm, ko biết làm gì cho hết, con Quỳnh mấy cười bảo:
- Lấy kéo cắt nhỏ ra pha với nước uống.
- Haha. Độc đáo đấy.
- Hôm qua gặp người tao thích ở cầu thang, mà nó ko thèm nhìn tao lấy 1 cái. Chúng mày ơi, tao đang tự hỏi 1 cô gái rất tốt bụng như tao, tại sao crush nó lại ko thích? - con Dung giãi bày tâm sự.
- Buồn nôn.
Thằng Tùng giả vờ khọec nhổ nước bọt xuống đất, bị cái Dung lườm cho thì ko dám làm gì nữa, chỉ yên lặng cắn hướng dương.
- Tại vì mày xấu chứ còn làm sao.
- Tao xấu nhưng tao tốt mà.
- Nó ko cần mày tốt, con trai nó chỉ cần gái xinh thôi, người xưa thường nói cái nết đánh chết cái đẹp nhưng nó chỉ dành cho ngày xưa thôi. Mày thử nghĩ xem, nếu 1 đứa con gái xấu ma chê quỷ hờn, đến nhìn thôi còn ko muốn nhìn thì nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504790/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.