Tôi phải thuyết phục mãi cả lớp mới cam tâm tình nguyện cho Phương Mai đi. Ngày thứ 7 cuối cùng cũng đến, nhiều đứa đã tập trung tại nhà Phong từ sớm rồi. Chiều hôm đó, tôi đang ngủ thì điện thoại reo ầm ĩ, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại:
- Chết đâu rồi?
Con Hạnh hỏi tôi, xung quanh thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ, tiếng con Linh ở ngoài gào ầm lên trong điện thoại:
- Xuống ngay đi, chúng nó sắp làm cháy bếp nhà thằng Phong rồi.
Tôi phải tức tốc phi xe xuống, chạy xe vào đến cổng đã thấy cả bọn ngồi ngoài sân. Thấy một lũ con trai nhặt măng, làm thịt chuột với quấn đa nem, gọi nhau ý ới.
- Nào bếp cháy đến đâu rồi?- tôi hỏi.
- À, cháy đến món đa nem thôi.
- Ô, tưởng lẩu nướng?- tôi thắc mắc.
- Đổi rồi, ăn cơm bình thường thôi.
- Vậy sao, để tôi xem nào.
Tôi đi lại ngó vào xem chúng nó làm gì, Vũ Phong với Anh Tài đang ngồi quấn nem, khéo tay thế, quấn đẹp lắm nha. Phong cứ quấn đến đâu thằng Phan lại lấy rán tới đó, thằng Vũ đứng bên cạnh làm chân sai vặt.
- Cậu tới rồi à?- Anh Tài ngẩng mặt lên nhìn tôi cười, tôi cười chào lại.
- Thịt gì đây, ở đâu thế?- tôi hỏi.
- Thịt mèo đấy.
- Thật á.- tôi hét toáng lên nhìn thằng Minh.
- Ừ, bọn tôi vừa đi bẫy về đấy.
- Bẫy ở đâu?
- Bẫy trộm nhà hàng xóm. Hehe.
- Bọn tôi bẫy ngoài đồng với bắt nhà thằng Nhật.
- Tôi sẽ ko ăn thịt mèo đâu.- tôi khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/662399/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.