Khi tôi tỉnh giấc thì mặt trời đã chiếu sáng cả căn phòng rồi, cảm giác mắt mình bị sưng do khóc nhiều, tôi liền lấy gương ra soi thì đúng thế thật. Đầu hơi nhức, cũng ko nhớ được tối qua mình về nhà bằng cách nào. Hỏi mẹ tôi mới biết tôi ôm Vũ Phong khóc lóc mếu máo rồi ngủ quên mất, cậu ấy phải cõng tôi về.
- Khi nào con dọn đi?- mẹ tôi hỏi, giọng ko được vui lắm.
- Đi đâu ạ, con còn phải ở nhà ăn bám mẹ 5 năm nữa.
- Thật à? Con ko bỏ mẹ thật chứ?- mẹ tôi hớn hở hơn hẳn, quét dọn phòng tôi thật sạch sẽ.
Do mắt sưng to quá, tôi chẳng dám đi học sợ bọn bạn sẽ hỏi nhiều nên đành nghỉ học 1 ngày, Vũ Phong nói ngày mai cậu ấy sẽ đi học nên qua đón tôi.
Thằng Nghĩa biết tôi nghỉ học, bèn chạy xe sang rủ tôi lên thành phố chơi một ngày, nó chở tôi qua con phố nhỏ bán đầy sách là sách, rồi nó lại vòng vòng vài ngõ ngách Hà Nội, mời tôi ăn xả láng những gì tôi thích. Nếu như bụng tôi ko đáy, tôi có thể ăn hết cái chỗ này, nhiều món trông rất ngon mắt nhưng vì no quá ko thể ăn thêm được, nên tôi đành tiếc nuối lắc đầu. Thằng Nghĩa thấy tôi như thế thì cười lớn hứa khi nào được nghỉ lại dẫn tôi đi ăn tiếp. Kể ra có thằng em họ hào phóng thế này cũng hay, dù chẳng phải ruột thịt. -_-
Thằng Nghĩa kêu mỏi tay vì chở tôi, nó bắt tôi lên cầm lái, tôi thì tay lái chỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/662400/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.