- Phương Giao, Phương Giao, cậu có nghe thấy ko?
Tôi nghe thấy có tiếng gọi mình, chắc do tôi sợ quá đến lãng tai luôn rồi, tôi thở dài 1 tiếng, thầm nghĩ ban ngày rừng núi đã đáng sợ rồi, ban đêm còn đáng sợ gấp nghìn lần, ai dám đi tìm tôi chứ, người đó chắc chán sống rồi.
- Phương Giao, cậu có nghe thấy ko trả lời đi.
Tiếng người hét càng ngày càng gần và rõ hơn, ánh sáng đèn pin liên tục đảo qua đảo lại.
- Vũ Phong, Vũ Phong có phải là cậu ko?
- Tớ đây, là tớ đây, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.
Vũ Phong điên cuồng lao về phía tôi rồi dang tay ôm chầm lấy tôi thật chặt. Vừa lẫy tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là ảo giác nhưng ko ngờ cậu ấy xuất hiện thật, Vũ Phong bằng xương bằng thịt đang ở bên cạnh tôi. Tôi òa khóc nức nở ôm cậu ấy thật chặt, cậu ấy gầy đi nhiều quá, tôi có thể cảm nhận được cả xương sườn của cậu ấy:
- Tớ sợ sẽ ko còn được gặp cậu nữa, tớ sợ lắm.
- Ko sao rồi, ko sao rồi, có tớ ở đây rồi.
Cậu ấy vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, tôi khóc thút thít, cậu ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi đưa tay sờ lên mặt, lên mũi cậu ấy, hỏi:
- Cậu còn chảy máu cam nữa ko?
- Ko đâu, tớ khỏi lâu rồi.
- Cậu khóc đấy à?
Chạm vào mắt cậu ấy cảm thấy ươn ướt, lông mi bết dính lại tôi hốt hoảng hỏi, tại sao cậu ấy lại khóc, tôi ko ở đấy đã xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/662420/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.