Trò chuyện với chúng nó suốt đêm, tôi ngủ quên lúc nào cũng ko biết. Bây giờ tầm gần 5 giờ, trời mới bắt đầu hửng sáng, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, ko nỡ động để chúng nó thức giấc, hiếm lắm chúng nó mới có 1 giấc ngủ sâu vì ko vướng bận học hành.
Tôi đóng nhẹ cửa phòng lại rồi đi ra ngoài vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà.
Cô giáo tôi nói, bình minh là thời khắc chuyển giao giữa đêm với ngày, khi đó mặt trời chưa lên cao, chỉ mới vừa kịp nhú lên ở phía đỉnh núi thôi. Màn đêm không còn bao trùm lấy mọi cảnh vật nữa, nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu. Tiếng chim chóc râm ran cả 1 khu rừng, ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuyên qua tán cây xuống mặt đất.
Tôi định chạy ra chỗ ghế bằng thân cây tối qua ngồi vì nó là nơi lí tưởng nhất để ngắm bình minh, vừa ra đến nơi đã thấy có người ngồi đấy rồi.
- Dậy sớm thế.- tôi lên tiếng.
- Ko ngủ được.- Vũ Phong ko quay đầu lại, mà ngước mắt lên ngắm bình minh.
- Òa, đẹp thật đấy.- tôi vui sướng hét lên khi thấy mặt trời lấp ló sau đám mây như đang ngại ngừng.
- Hay thật, lần đầu tiên được ngắm bình minh với cậu.- Vũ Phong nói.
- Tớ cũng vậy, chiều ngắm tiếp hoàng hôn với tớ nhé. Ơ..... - tôi ngoảnh mặt lại cười, đến khi nhận ra mình vừa nói gì mới gượng gạo bào chữa:
- Ý tớ là rủ cả lớp mình cùng ngắm hoàng hôn.
- Vậy mà tớ cứ tưởng. - cậu ấy cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/662464/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.