Hạ Mộ dậy từ rất sớm, mở tủ quần áo chọn đồ, chọn xong đồ lại bắt đầu chọn kẹp tóc. Tống Phục Hành mua cho cô quá nhiều kẹp, mỗi ngày một cái cũng chưa chắc đã dùng hết.
Cô do dự một lúc, điện thoại đúng giờ reo lên, cô vội vàng lao lên giường, nhặt điện thoại lên nghe: “Anh đến rồi sao?”
“Ừm, vừa đến.”
Hạ Mộ nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy đi đến bàn trang điểm, tiện tay lấy một chiếc kẹp tóc nhỏ, vừa kẹp vừa nói nhanh: “Em xuống ngay đây, anh đợi một chút.”
“Còn sớm, cứ từ từ thôi.” Tống Phục Hành khẽ đáp, có lẽ là do buổi sáng sớm, giọng nói truyền qua điện thoại, âm sắc càng thêm trong trẻo và dễ nghe.
Hạ Mộ nhìn mình trong gương, nghĩ đến Tống Phục Hành đang đợi cô ở dưới lầu để cùng đi công viên giải trí, không kìm được tim đập thình thịch, cảm giác này thật không chân thực.
Cô nhanh chóng đi giày thể thao trắng, vừa mở cửa đã thấy Tống Phục Hành đứng ở cửa.
Anh yên lặng chờ đợi, chiếc áo phông trắng tôn lên vẻ sạch sẽ và thanh tú của anh. Ánh nắng ban mai chiếu lên người, giống hệt lần đầu tiên cô gặp anh năm đó.
Điểm khác biệt duy nhất là trong tay anh đang cầm một bó hoa, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng.
Hạ Mộ nhìn đến ngẩn người, anh không giống người sẽ tặng hoa chút nào.
Tống Phục Hành thấy cô ra, đưa bó hoa trong tay cho cô, đó là một bó hoa baby màu xanh.
Màu xanh điểm xuyết trên đó, hoàn toàn khác với màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776756/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.