Hạ Mộ được Tống Phục Hành đưa vào Tống Trạch, bên trong có một nét cổ kính của những gia đình quyền quý thời xưa, tất cả đồ vật đều là đồ cổ.
Hạ Mộ cuối cùng cũng hiểu tại sao Tống Phục Hành lại có vẻ lạnh lùng pha chút xa cách, và trong sự xa cách đó lại còn ẩn chứa một chút cổ điển. Cảm giác trong sạch, không vướng bụi trần này, hẳn là của một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình lớn như vậy.
Hạ Mộ vừa bước vào, bên trong đã rất náo nhiệt. Rõ ràng là tiếng gọi của cậu bé kia đã làm kinh động đến họ, nên ít nhiều cũng có sự bàn tán.
Người giúp việc tiến lên lấy giày cho họ, một người phụ nữ trung niên bước ra đón: “Về rồi đấy à.” Bà ấy liếc nhìn Hạ Mộ, rõ ràng là rất tò mò.
Tống Phục Hành đáp một tiếng, rồi giới thiệu: “Đây là Hạ Mộ.” Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn: “Đây là dì tư của anh.”
Hạ Mộ vội vàng chào: “Dì ạ.”
“Ừ.” Tống Giai Ngọc đưa tay kéo cô lại, cười tủm tỉm nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn Tống Phục Hành: “Ông nội cháu đang đợi cháu trên lầu.”
Tống Phục Hành nghe vậy nhìn cô: “Em ở một mình được không?”
Hạ Mộ vội vàng gật đầu: “Được ạ.”
“Anh xuống ngay đây.” Tống Phục Hành nói với cô một câu, rồi đi về phía khác, lên cầu thang kiểu cũ.
“Có cần phải xuống ngay không, dì có ăn thịt con bé đâu.” Tống Giai Ngọc giận dỗi mắng yêu, đưa tay kéo Hạ Mộ đi vào trong: “Đi thôi, kệ nó đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776758/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.