Hạ Mộ nhận được tin nhắn WeChat của Tống Phục Hành, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lát nữa anh đến thì cô cũng không lo mình lỡ lời nữa.
Một lát sau, Tống Phục Hành từ trên lầu đi xuống. Đứa tiểu quỷ vừa nãy còn lầm bầm không muốn cậu, vừa nhìn thấy Tống Phục Hành liền lập tức dính chặt lấy, ôm chặt lấy chân anh, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt lấp lánh sao: “Cậu ơi~”
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy thật ngọt ngào, khiến những người lớn không khỏi bật cười.
Tống Phục Hành cúi người bế cậu bé lên, đi về phía Hạ Mộ.
Lý Lộ thấy vậy đang định đứng dậy nhường chỗ cho anh, thì Tống Phục Hành đã ngồi xuống trên tay vịn ghế sofa bên cạnh Hạ Mộ, chân dài hơi cong, dáng ngồi thoải mái, tùy ý.
Động tác đứng dậy của Lý Lộ khựng lại một chút, thấy vậy cô lại ngồi xuống.
Hạ Mộ thấy anh ngồi xuống bên cạnh, lập tức cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Tiểu quỷ ngồi trong lòng Tống Phục Hành, khẽ nói: “Cậu ơi, con cũng muốn hun hun.”
Tống Phục Hành tuy đang ôm cậu bé, nhưng lời nói lại thẳng thừng đến tàn nhẫn: “Không được.”
Nụ cười trên mặt Thần Thần lập tức sụp đổ, nhìn Hạ Mộ với vẻ mặt ủy khuất: “Nhưng cậu đã hôn chị này rồi mà.”
Hạ Mộ trên đầu hiện ba chấm, hôm nay cô coi như không thoát khỏi cái “hun hun” này rồi.
Tống Phục Hành bình tĩnh đáp: “Đây là mợ cháu.”
Cả phòng khách im lặng trong giây lát. Lý Lộ nghe vậy sắc mặt hơi khựng lại, mãi một lúc sau mới điều chỉnh lại nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776759/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.