Hạ Mộ nhìn anh say sưa, hoàn toàn không để ý cô giáo đang nói chuyện với mình.
Tống Phục Hành nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn. Anh khẽ khựng lại.
Hạ Mộ chạm phải ánh mắt anh, khoảnh khắc đối mặt ấy khiến Hạ Mộ hoảng loạn không rõ lý do.
Tống Phục Hành bình tĩnh mở lời: “Cô giáo gọi em.”
Hạ Mộ mới phát hiện cô giáo đã cầm sách đến rồi: “Em ơi, em còn sách nào bị mất nữa không, nếu có thì lấy luôn đi, chiều nay ở đây sẽ đóng cửa.”
Hạ Mộ mới phát hiện mình đã nhìn người ta đến mức thất thần, ngay cả người khác nói chuyện cũng không nghe thấy, mất mặt chết đi được!
Cô cứng đờ, trả lời một cách máy móc: “Không còn ạ, em chỉ mất một cuốn sách ngữ văn thôi.”
Cô giáo thì không nhận ra sự bất thường của cô, chỉ là không biết bạn học mới có nhận ra không.
Anh vừa nãy đã thấy cô công khai nhìn anh ấy rồi…
Hạ Mộ bị như vậy, tâm hồn cũng có chút bay bổng, phòng vật liệu càng yên tĩnh, cô càng căng thẳng.
“Nắp bút.”
Người bên cạnh đã đứng dậy, nhìn cô.
Hạ Mộ đối diện với ánh mắt anh, vẫn còn ngây ngẩn, hoàn toàn không chú ý anh đang nói gì: “Hả?”
Tống Phục Hành thấy cô không để tâm, cúi mắt nhìn nắp bút cô đang nắm chặt trong tay, không thất lễ lấy luôn, mà đưa tay lên, lịch sự nhưng xa cách: “Tôi viết xong rồi, nắp bút đưa tôi.”
“Ồ.”
Hạ Mộ lập tức đưa nắp bút trong tay mình cho bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776783/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.