Hạ Mộ một mình chầm chậm bước đi, vừa không dám đi quá nhanh nếu không sẽ bị anh phát hiện, lại vừa không muốn đi quá chậm, cách xa anh.
Phía sau có người đột nhiên chạy tới, vỗ vai cô: “Hạ Mộ, sao hôm nay cậu lại đi xe buýt đến?”
Hạ Mộ đang tập trung đi đường bị giật mình, quay đầu nhìn lại, là Trần Vĩ.
Có cảm giác như đang làm chuyện gì đó sai trái bị bắt quả tang, chột dạ vô cùng.
Trần Vĩ thấy cô không phản ứng, nhìn túi đồ ăn sáng trong tay cô, rõ ràng là chưa ăn sáng: “Bữa sáng của cậu trông phong phú quá.”
Bánh mì thì phong phú đến mức nào được?
Hạ Mộ đổ mồ hôi hột.
Trần Vĩ đã chuyển ánh mắt, nhìn thấy Tống Phục Hành phía trước: “Ê, bạn học mới lớp mình!”
Hạ Mộ vô thức tim đập thót một cái, đoán được Trần Vĩ sẽ làm gì, quả nhiên giây tiếp theo đã xác nhận suy nghĩ của cô.
“Tống Phục Hành!”
Giọng Trần Vĩ truyền đến, người đang đi phía trước dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Hạ Mộ đối diện với ánh mắt anh, chân vô thức khựng lại.
Trần Vĩ đã tiến lên: “Cậu đến sớm thật đấy, ăn sáng chưa?”
“Chưa.” Tống Phục Hành thật thà đáp.
Sáng ra ngoài, vì anh không cho chú Lăng đưa đón, Tống Trường Chinh rất tức giận, lo lắng cho vấn đề an toàn của anh, hơn nữa nhà họ Tống còn cách trường A một đoạn đường, nếu tự đi học thì rất bất tiện.
Nhưng Tống Phục Hành đã quyết tâm tự đi, một bữa sáng không vui vẻ trôi qua, đương nhiên là chưa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776784/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.