“Cậu du học sinh Trung Quốc này giỏi thật đấy, giáo sư đã công khai khen cậu ấy mấy lần rồi, cứ muốn giữ lại, nhưng có vẻ hơi khó.”
“Những người có nền tảng gia đình vững chắc như vậy, không thể giữ lại được đâu.”
“Mấy người này siêu thật, một Hoắc Ngập bên khoa kiến trúc, một Tống Phục Hành bên khoa kinh tế, giáo sư Steve nói não của họ còn lợi hại hơn máy tính nữa.”
“Hoắc Ngập tính cách cũng khá tốt, dễ gần, chỉ là Tống Phục Hành hơi lạnh lùng, tính cách quá trầm tĩnh, lạnh nhạt, hình như tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cười.”
“Người ta là thiên tài mà, thiên tài và người bình thường chắc chắn khác nhau, không thích cười có lẽ chỉ là do tính cách.”
Hai sinh viên tóc vàng mắt xanh vừa nói chuyện vừa bước vào giảng đường lớn, liếc mắt một cái đã thấy Tống Phục Hành đang ngồi bên trong. Có những người là vậy, dù ngồi ở đâu cũng là trung tâm của mọi ánh nhìn, dù anh không nói gì, sự hiện diện của anh vẫn không thể bị bỏ qua.
Các sinh viên trong lớp có đủ màu da, nhưng ai cũng thỉnh thoảng liếc nhìn chàng du học sinh đến từ Trung Quốc này. Tóc đen mắt nâu, ngũ quan sạch sẽ chỉnh tề, như một bức tranh thủy mặc đầy phong lưu phóng khoáng, dù im lặng không nói, khí chất toát ra từ cốt cách vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Nếu không phải anh biểu hiện quá lạnh lùng, số nữ sinh theo đuổi anh sẽ còn nhiều hơn bây giờ.
Một năm trôi qua, chàng trai trẻ đã trưởng thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776797/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.