Sau khi Hạ Mộ mang thai, cái bụng của cô cứ lớn dần như một quả bóng được thổi phồng. Cả nhà họ Tống rơi vào trạng thái căng thẳng, khiến Hạ Mộ cũng vô cùng lo lắng, chẳng dám làm gì cả. Tống Phục Hành thấy họ cứ làm quá lên, liền trực tiếp cưỡng chế đưa Hạ Mộ về nhà mình, khiến sau này mỗi lần dự tiệc gia đình, anh đều bị các trưởng bối trong nhà cằn nhằn đến lủng tai.
Nhà họ Tống xưa nay vốn kín tiếng, nhưng tin vui lớn này lại rất khoa trương, mọi thứ cần có đều không thiếu, chỉ riêng phần thưởng thôi, Hạ Mộ đã nhận đến mỏi tay. Đứa bé còn chưa chào đời, Tống Trường Chinh đã tặng không ít quà cáp khiến người ta phải há hốc mồm. Đến mức sau này, những thứ đó đối với cô chỉ là một chuỗi các con số, hoàn toàn mất đi khái niệm chính xác về tiền bạc.
Hạ Mộ khẽ tỉnh giấc, cảm thấy người bên cạnh kéo chăn ra, nhẹ nhàng đứng dậy. Cô không để ý, trở mình lại ngủ thiếp đi. Đang ngủ mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có người cúi xuống lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, “Anh đi làm đây, buổi trưa sẽ về ăn cơm với em.” Hạ Mộ nhắm mắt khẽ đáp, tiếp tục ngủ.
Đợi đến khi Tống Phục Hành nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô liền mở mắt ra, lờ đờ mò dậy. Mở cửa phòng, qua khe cửa nhìn Tống Phục Hành đã ra khỏi nhà. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, đi đôi dép lê lông xù ra khỏi phòng, đi thẳng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776798/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.