Bên này cư dân mạng thảo luận loạn cả lên, bên kia, cơn sốt của Lưu Tử Đồng từ từ hết, cô ăn sáng xong lại uống thuốc đi ngủ, cả người nằm xuống mê mê trầm trầm.
Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa, tia nắng lên cao, chiếu nghiêng vào phòng, cô hơi che mắt, ngồi lên, lập tức nhìn thấy Trần Châu ngồi trên ghế nhìn cô, giống như buổi sáng, nhưng cũng có điểm không giống nhau, đôi mắt anh ta mang theo cảm xúc khác, Lưu Tử Đồng dựa vào đầu giường, gọi: “Sư huynh?”
Trần Châu nhấp môi, tiến lên đỡ cô, tay đặt lên trán cô, hỏi: “Khá hơn chút nào không?”
“Khá hơn nhiều, anh…làm sao vậy?”
Trần Châu nhìn chằm chằm cô, anh ta có đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi xếch lên, anh ta đỡ cô xong thì quay người đi rót cho cô ly nước, Lưu Tử Đồng nhận lấy, Trần Châu một lần nữa quay về ghế ngồi, trầm mặc không lên tiếng nhìn cô.
Mới vừa tỉnh Lưu Tử Đồng tự nhiên khát nước, hai ba hớp cô mới uống xong, tinh thần cô tốt hơn nhiều, lúc này, Trần Châu lấy điện thoại ra, nhấn mở cái gì đó.
Đưa đến trước mặt cô.
Lưu Tử Đồng híp mắt nhìn, ngây ngẩn cả người, giọng nói Trần Châu rất thấp, anh ta hỏi: “Lúc trước khi anh đi lữ họa bên ngoài, em đã vẽ bức tranh này?”
Lưu Tử Đồng: “Đúng, sao anh lại có bức tranh này?”
Bức tranh này cô vẫn cất trong góc phòng vẽ tranh, chưa từng lấy ra, không đúng, Chu Mễ Nhã hẳn là đã có xem qua, nhưng cô ta chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-ay-em-ve-vi-anh/847403/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.