Trong phòng tối tăm, Trần Châu ngồi trên cái ghế duy nhất ở trong phòng, đối diện với giường, nhìn thật yên tĩnh, Lưu Tử Đồng nằm trên giường, nhìn anh ta từ phía xa, anh cúi đầu, hàng mi hơi cong nhìn rất đẹp, Lưu Tử Đồng im lặng một lát mới gọi: “Sư huynh!”
Nghe vậy Trần Châu ngẩng đầu, khép lại cuốn tập, hỏi: “Tốt hơn nhiều không?”
“Sao anh không đi vào núi?” Lưu Tử Đồng muốn ngồi dậy, Trần Châu đặt cuốn tập xuống, đi qua đỡ cô, nói: “Anh đã đồng ý với dì là sẽ chiếu cố tốt cho em. Anh không lên cũng không sao, đoàn đã để lại cho chúng ta một chiếc xe, chờ em khỏe lại chúng ta sẽ cùng vào.”
“Dạ.” Lưu Tử Đồng gật đầu, cô ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt dừng lại trên cuốn tập kia, hỏi: “Đó là cuốn tập gì vậy ạ?”
Trần Châu nhàn nhạt nói: “Chỉ là sổ tùy bút của anh mà thôi. Em muốn ăn cái gì? Anh sẽ xuống nhờ ông chủ làm.”
“Ăn cháo đi ạ.” Lưu Tử Đồng nói, cô ngáp một cái, mặc dù đã ngủ nhiều nhưng thân thể vẫn mệt mỏi, cổ họng đau rát, mắt cũng không thể mở to được, Trần Châu rót cho cô ly nước liền ra ngoài.
Lưu Tử Đồng nghiêng đầu nhìn chính mình, sau đó mở camera trước của điện thoại lên thì thấy ngay….mặt mày trắng bệch. Bản thân cô đã trắng sẵn, hiện tại bệnh vào khiến môi không chút hồng nào, bởi vì ngủ quá nhiều nên mắt hơi sưng lên, đầu tóc rối nùi, không có chỗ nào đẹp. Cô ho hai tiếng đặt điện thoại xuống.
Vừa mới quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-ay-em-ve-vi-anh/847405/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.