【 Lưu Tử Đồng: La Dịch, nó không định vẽ nữa. 】
【 Lâm: Có thể gọi điện video không? 】
【 Lưu Tử Đồng: Em đang ở trong xe….】
Lưu Tử Đồng tựa lưng vào ghế ngồi soạn tin nhắn, trước đó cô chỉ tùy tiện tìm một chỗ để dừng xe lại mà thôi, nơi này là đường ngoại thành, trên đường có rất nhiều xe tải, áp lực rất lớn.
【 Lâm: Về đến nhà thì gọi video cho anh. 】
【 Lưu Tử Đồng: Anh không đóng phim sao? 】
【 Lâm: Vẫn đang đóng, nhưng cảnh quay của anh không nhiều lắm. 】
【 Lưu Tử Đồng: Được. 】
Cô cất điện thoại, khởi động xe, về nhà.
Về đến nhà, hốc mắt cô vẫn hồng hồng, vì sợ người trong nhà nhìn ra được nên cô vội vàng thu dọn đi đến phòng vẽ tranh, đã rất nhiều ngày không tới đây nhưng trong phòng vẫn vương mùi thuốc màu thoang thoảng, cô đóng kín màn che, ngồi xếp bằng dưới đất cầm điện thoại, gửi yêu cầu video qua cho Lâm Đế.
Rất nhanh, đầu kia đã bắt máy.
Lâm Đế mặc một cái áo ngắn thời dân quốc, đang ngồi ở khu nghỉ ngơi.
Lưu Tử Đồng gọi anh: “Lâm Lâm.”
Ngày thường cô nói rất nhiều, nhưng hôm nay ngoại trừ gọi tên anh ra thì cái gì cũng không nói, Lâm Đế đưa tay sửa sang lại quần áo phía dưới, híp mắt hỏi cô: “Đẹp trai không?”
Lưu Tử Đồng: “Đẹp trai.”
Lâm Đế nhìn cô, trên gương mặt cô không có một ý cười nào, có thể thấy được cô rất để bụng chuyện của La Dịch, Lâm Đế đưa tay lên trước vuốt màn hình, anh giống như đang vỗ về cô, ngón tay đè lên màn hình chặn mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-ay-em-ve-vi-anh/847408/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.