Một giây kia, ba người đều trầm mặt.
Ngay sau đó Lưu Tử Đồng tiến lên phía trước một bước, Trần Châu lùi lại sau một bước, tay anh ta rũ xuống bên người, Lưu Tử Đồng nhìn thấy Lâm Đế, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, cô gọi: “Lâm Lâm.”
Sắt mặt lạnh lùng của Lâm Đế hơi giãn ra, anh đi qua duỗi tay kéo cô vào trong ngực ôm chặt lấy, thấp giọng nói: “Anh ở đây.”
Lưu Tử Đồng nép sát vào lòng ngực anh, quang minh chính đại khóc lóc.
Trần Châu đứng tại chỗ dời tầm mắt, tay áo bởi vì rồi ôm Lưu Tử Đồng nên hơi cuốn lên, trên tay có mấy dấu vết bị nhéo… Lưu Kiến Bang đứng ở đằng sau nhìn thấy toàn bộ quá trình, ông tắt thuốc bước lại, nói với Trần Châu: “Đến phòng khách uống nước không? Đã trễ thế này, cũng vất vả cho các cậu.”
Trần Châu gật đầu: “Cảm ơn chú.”
Sau đó anh ta theo chân Lưu Kiến Bang đến phòng khách, trong nhà lúc này rất áp lực, tất cả mọi người đều trầm mặc, cũng đặc biệt tàn nhẫn, giống như đang chờ đợi điều gì đến dày vò.
Đám nhóc cứ đi ra đi vào, cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.
Mùng hai hôm nay sợ là không thể ngủ ngon, Lưu Tử Đồng ở trong lòng ngực Lâm Đế khóc một hồi lâu khiến cho cổ áo anh đều ướt đẫm, Lâm Đế xoay người, ngồi ở bậc thang, ôm cô, lấy áo khoác đắp lên người cô, sắc trời tối đen, đèn đường đã sáng lên, từ phía xa nhìn lại giống như một bầu không gian đang che chở cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-ay-em-ve-vi-anh/847416/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.