Nghe Trang Túc nói xong một loạt câu chửi, biểu tình Lưu Tử Đồng càng sâu thêm, xe vẫn còn dừng ở phía ngoài sân bay, thư ký thì vẫn đang đứng ôm chặt áo khoác run bần bật, Trang Túc nhìn đồng hồ, nói với Lưu Tử Đồng: “Khuya đêm nay tôi phải về lại thành phố Đông rồi, may mắn là cao tốc đi về phía Đông đã vắng người, nếu không đêm nay tôi lại phải ở lại nơi này của cô rồi.”
Lưu Tử Đồng nắm chìa khóa trong tay, cười nói: “Không sao, nơi này của tôi có rất nhiều chỗ để ở, cùng về không?”
“Cùng nhau về? Cùng nhau ngủ chung sao?” Trang Túc kề sát vào cô, cười nhìn cô, đúng là vẫn chưa dạy dỗ đủ liền lập tức khôi phục nguyên hình, Lưu Tử Đồng đẩy mặt anh ta ra, nói: “Hợp đồng kia của anh, có sợ không?”
Trang Túc bị nhắc tới hợp đồng liền nhụt chí, tâm tình đùa giỡn cũng chẳng còn, nói: “Tôi đây không sợ, tôi chỉ sợ ba tôi.”
Cô thư ký ở một bên lạnh lùng nói: “Nếu không đem chuyện hợp đồng hôm nay Trang tổng gây ra giải quyết, tiền thưởng tháng này của tôi ắt hẳn phải ngâm nước nóng rồi.”
Nói xong, cô ấy tiến lên hai ba bước, đứng trước mặt Lưu Tử Đồng, thấp giọng nói: “Lưu tiểu thư, không bằng cô nói một tiếng với chồng cô xem, nhờ anh ấy cho Trang tổng một con đường được không? Đêm nay đến Kim Thành, tôi có thể thức suốt đêm để nói chuyện với anh ấy, tranh thủ ký hợp đồng được không?”
Lưu Tử Đồng nhìn gương mặt trắng bệch vì lạnh của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-ay-em-ve-vi-anh/847430/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.