Hai người rửa mặt xong, Lâm Đế dẫn Lưu Tử Đồng đi xem bức tranh. Bức tranh này là từ khi La Dịch học ở chỗ Lưu Tử Đồng đã vẽ xong, cô tận mắt chứng kiến cậu dùng từng nét bút để vẽ, tô màu, sau khi nhìn thấy bức tranh Chu Mễ Nhã sao chép kia, bức tranh gốc quả nhiên nhìn sinh khí hơn, cô nhìn một lúc, quay sang hỏi Lâm Đế: “Anh đem về từ chỗ ông nội anh hả?”
“Ừa.” Lâm Đế nắm bàn tay cô nghịch, đáo.
“Mua lại bao nhiêu ạ?”
“Hình như là hai trăm vạn….”
Lưu Tử Đồng ngẩn người: “Sao lại bán được giá cao như vậy chứ? La Dịch vẫn chỉ là sinh viên thôi mà.”
“Chắc hẳn là coi trọng mặt mũi Chu Mễ Nhã nên mới mua.”
“Vậy là tiền vẫn ở chỗ sư tỷ của em ư?”
Lâm Đế: “Chắc là vậy.”
Lưu Tử Đồng đưa tay sờ vào bức tranh, nói: “Trước hết cứ để bức tranh này lại đây đã, chờ La Dịch từ quê lên đây, em lại đưa cho cậu bé.”
“Được.”
Ngây người một hồi, Lâm Đế đưa mắt nhìn đồng hồ, Lưu Tử Đồng hỏi: “Anh còn có việc sao?”
“Có, tối nay anh lấy vé máy bay đi về Kim Thành.”
Lưu Tử Đồng xoay người, ôm lấy cổ anh, nhìn anh: “Lần này là anh cố ý vì em trở về ư?”
“Em nói xem?” Lâm Đế cúi đầu nhìn cô, nâng cằm cô lên, Lưu Tử Đồng nói: “Vất vả cho anh rồi, trở về để bắt gian. Nhưng mà lời nói của người ngoài, nào có điểm đúng đâu nhỉ?”
Ngay lập tức Lâm Đế nhéo eo cô, vừa lúc nhéo trúng chỗ anh cắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-ay-em-ve-vi-anh/847432/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.