Chẳng biết từ lúc nào Hâm Miểu đã đi tới khoảng sân, cô thực hiện vài động tác múa cơ bản, chốc chốc lại ngẩn ngơ ngửa đầu nhìn lên giếng trời.
Vệ Đông mua mấy cái bánh bao nhân đậu đỏ ở quán ăn, gọi cô tới ăn.
Tuy Hâm Miểu đã bị ông già bảo vệ gạt khỏi phạm trù “người” nhưng cô vẫn còn bản năng của “con người” trước bánh bao đậu đỏ.
Ông cụ Lý Thái Dũng nói: “Mấy cô cậu đi tìm ấn đi, tôi sẽ trông cô bé.”
Thế là sáu người còn lại bắt đầu tiếp tục tìm ấn và chữ ký trong tòa nhà, sáu người, vừa đúng sáu tầng nhà, mỗi người phụ trách một tầng, cố hết sức không bỏ sót bất cứ chỗ nào.
Mà theo lời Sa Liễu thì là không chừa cả khe ốp gạch men.
Sa Liễu xung phong phụ trách những gian hàng tầng một, nghe đâu có một cửa hàng chuyên bán đồ cũ, hơn nữa có một số món hàng còn thu lại từ những hộ gia đình đã từng ở đó, Sa Liễu xác định chắc chắn sẽ tìm thấy thứ mà mọi người cần trong cửa hàng này.
Những người khác phân chia những tầng trên, khi cánh đàn ông lên cầu thang, Tần Tứ không nhịn được mà nói: “Tôi chỉ cảm thấy rất lạ, rốt cuộc đêm qua ai đã gõ cửa, tại sao chỉ gõ phòng 410?”
“Còn để lại một cái còi đỏ kỳ quặc trước cửa phòng 410 nữa.” Biểu cảm của Kha Tầm có chút mỉa mai.
Vệ Đông quay đầu nhìn bạn cùng phòng của mình: “Chẳng phải cậu luôn canh me ở bên cửa sổ sao?”
Chu Hạo Văn: “Tôi không canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/537293/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.