Kha Tầm hí hửng trong lòng nhưng sâu trong trái tim vẫn là sự căng thẳng như dây đàn, mãi cho đến khi ông già làm hành động tương tự với phòng 616 xong xuôi rồi từ từ rời đi, cậu mới thở hắt một hơi.
Ông già kia không xuống tầng, cũng chẳng biết đã đi đâu, có lẽ đúng như lời Mục Dịch Nhiên nói, bản thân ông ta chỉ là một loại khí.
Ngay khi Kha Tầm chuẩn bị nằm xuống ngủ một giấc thì tiếng đập cửa dồn dập bỗng vang lên ngay phòng 410 bên cạnh, tiếng đập cửa này rất kỳ quặc, gần như ngoài dự liệu của mọi người.
Ngay sau đó, tiếng hét chói tai thê thảm lại vang lên.
Tiếng hét này rất quen thuộc, có lẽ là của Sa Liễu.
Tâm trạng vốn sắp thả lỏng giờ lại căng lên, Kha Tầm rón rén đi tới bên cửa sổ nhưng lại không thấy bất cứ ai đứng trước cửa phòng 410 cả.
Ngay sau đó lại thêm một đợt la hét khác, giọng của Sa Liễu và Cầu Lộ vang lên từng chặp, đủ các loại tiếng động truyền ra, chẳng biết hai người đã gặp chuyện nguy hiểm gì bên trong.
Cuối cùng, Kha Tầm nghe thấy tiếng mở cửa sổ lớn từ phòng bên, chính là cái cửa sổ hướng ra bức tường xi-măng…
Trời vừa sáng, việc đầu tiên khi mọi người ra khỏi cửa chính là bám lấy lan can nhìn xuống, để xem có cái xác nào đang đắp vải trắng dưới sân hay không.
Kha Tầm là người ngó xuống đầu tiên, nhưng lại thấy trong sân vẫn bình thường, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/537295/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.