“Tê giác và voi? Liệu có liên quan gì tới phòng trưng bày nghệ thuật Tê Tượng không?” Sa Liễu cảm thấy hơi khó tin.
Rất nhiều người cũng nghĩ tới chuyện này, những sự việc trong tranh bỗng có liên hệ tình cờ với sự thật càng khiến người ta thấy kinh hãi.
Ông cụ Lý Thái Dũng vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Phòng trưng bày nghệ thuật Tê Tượng vốn chiếm mảnh đất này để xây nên, mấy năm trước con phố trước mặt phòng trưng bày nghệ thuật vẫn là đường Măng Xuân, về sau cải tạo, xây đường sắt dưới lòng đất nên đường Măng Xuân mới biến mất hoàn toàn.”
“Chẳng nhẽ phòng trưng bày nghệ thuật Tê Tượng và cái nhà hàng nổi tiếng trên mạng kia đều là…” Hâm Miểu bỗng thấy ở trong thế giới này mà nói chuyện bên ngoài như đang nằm mơ.
“Đúng vậy, đều là do bên phát triển nhà đất Hồng Kông làm.” Ông cụ Lý Thái Dũng khẳng định.
Rõ ràng những thông tin này rất quan trọng đối với khu tập thể Măng Xuân nhưng hiện tại mọi người thực sự không thể liên hệ chúng với ấn chương, dù gì phạm vi của thế giới trong tranh đã phân định rõ nằm gọn trong tòa đồng tử lâu này, chắc hẳn sẽ không thể tìm kiếm từ tảng đá hình con voi và tê giác được.
Chưa kể cổng lớn đang đóng im ỉm, không được ra vào tự do.
Áp lực tâm lý, lại thêm thời tiết oi bức, mọi người chẳng ăn được gì mấy, ăn xong lại thấy hơi mệt, dù sao cả đêm qua cũng chẳng được ngủ ngon.
Thế là cả đám ai về phòng nấy nghỉ trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/537297/quyen-3-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.