Tất cả mọi người đều bị câu nói của Mục Dịch Nhiên dọa cho hết hồn, bao gồm cả Kha Tầm.
“Thả ra?” Cầu Lộ vẫn mất hồn như cũ, lập tức quắc mắt sang Sa Liễu, “Mày thả con quái vật kia ra à?!”
Sa Liễu bị Cầu Lộ đột nhiên nhắm tới thì run rẩy: “Tôi lấy đâu ra gan mà làm thế!” Cô ta nói xong thì quay sang nhìn Mục Dịch Nhiên kêu cứu, “Anh Mục, anh nói rõ ra đi!”
“Tôi cho rằng Nhã Phân tiếp nhận lời mời qua việc gõ cửa.” Mục Dịch Nhiên nói tiếp.
Lúc này Cầu Lộ mới tha cho Sa Liễu, Sa Liễu cảm thấy lời Mục Dịch Nhiên mới nói tràn đầy cố ý, không hiểu người này khó chịu với mình ở đâu…
Mọi người suy nghĩ thật kỹ những câu này, trứng gà đã bóc trong tay Kha Tầm cũng đã nguội, cậu quyết định ngâm luôn vào bát cháo nóng: “Ý của Dịch Nhiên là đêm trước có người gõ cửa phòng 410, việc này chẳng khác nào đang gửi lời mời tới oán linh của căn phòng đó?”
Hâm Miểu bị dọa cho run rẩy: “Ai? Ai gõ cửa phòng 410?”
Vệ Đông liếc qua: “Hai cô gái trong phòng cô còn gì.”
Đúng vậy, ngay trong đêm trước, Tina và La Hàm vi phạm quy tắc thăm nom, gõ cửa phòng 410.
Tần Tứ bắt đầu phân tích: “Nói cách khác, hai cô gái kia không những vi phạm quy tắc của mình, bị vụ hỏa hoạn trong phòng cắn ngược, đồng thời còn vì gõ cửa mà thả Nhã Phân phòng 410 ra?”
Ánh mắt Mục Dịch Nhiên lạnh lẽo nhìn Sa Liễu: “Chẳng phải đêm trước cô nghe thấy tiếng đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/537300/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.