“Xảy ra chuyện gì thì tôi không biết,” Mục Dịch Nhiên lãnh đạm nhìn cậu, “Một người đã trải qua sự việc tương tự trong bức tranh trước, sau đó bị phản phệ một cách rất kỳ quái và thê thảm.”
“Vậy được, không gấp nữa.” Kha Tầm nhún vai, “Vậy nếu tôi vẽ mai rùa hay râu dê lên mặt chúng nó thì sao?”
Mục Dịch Nhiên nhìn cậu như nhìn thằng thiểu năng: “Trong văn hóa thần quỷ của Trung Quốc, dù là thần hay quỷ thì cũng không được làm nhục.”
“Thế quỷ thần có thể làm nhục con người chắc?” Kha Tầm bất đắc dĩ.
Sau khi kiểm tra, mọi người vẫn không có phát hiện gì khả quan, quay sang nhìn sắc trời, dù sương mù vẫn tràn ngập nhưng cũng biết là đã sáng, cả đám đóng cửa gian nhà chính lại rồi đi ra ngoài.
Kha Tầm nhớ tối hôm qua ông lão kia đã dặn dò tám giờ sáng nay phải tới nhà ông ta tập hợp, vì vậy cậu liền đi gọi Vệ Đông đã chờ sẵn ngoài sân.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy ông chủ quán bánh rán suy sụp ngồi bệt dưới đất, mặt nhem nhuốc nước, chẳng hiểu là mồ hôi hay nước mắt.
Cuối cùng Vệ Đông cũng nhớ lại lời mà Lưu Vũ Phi đã nói với mình hôm qua, cậu đi qua nói với ông chủ tiệm bánh rán: “Đừng cố làm những chuyện vô ích nữa, không thoát khỏi đây được đâu, ông chạy đi đâu thì cuối cùng cũng sẽ trở về chỗ này, chẳng thà đi cùng với mọi người, chưa biết chừng hôm nay có thể tìm ra cách trở về.”
Ông chủ tiệm bánh rán đờ đẫn đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987844/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.