Kha Tầm hoảng hồn, gạt cả cánh tay giơ lên như muốn ngăn mình của Mục Dịch Nhiên, giơ chân đá mạnh vào cửa phòng chứa củi.
Một tiếng “rầm” lớn vang lên, cánh cửa phòng chứa củi bị đá đập thẳng vào vách tường bên cạnh giữa khói bụi mịt mù, Kha Tầm xông nhanh vào thì thấy Vệ Đông và Lưu Vũ Phi tóc tết đang ôm mỗi người một cái rìu, dựa đầu vào nhau nép trong đống củi ở góc phòng, hoàn toàn không nhúc nhích.
“Đông tử —— ” Kha Tầm kêu lên, sự run rẩy tràn ngập trong giọng nói mà ngay cả cậu cũng chẳng hề nhận ra.
Vệ Đông chép miệng, thay đổi tư thế ngồi.
Kha Tầm: “…”
Ngủ à.
Thằng dở này hay thật.
Kha Tầm bước lên đá một phát vào đùi Vệ Đông, Vệ Đông mở mắt hoảng hốt lần mò cái rìu, tập trung nhìn rồi nhận ra là Kha Tầm mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lớn tiếng nói: “Sao vậy? Ông qua đây làm gì? Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Gào cái gì,” Kha Tầm nghĩ lại vẫn còn sợ, lại đánh cậu ta thêm một cái, “Sao ông ngủ như chết thế, tôi đập cửa bên ngoài suýt sập cửa mà vẫn không thèm dậy.”
Vệ Đông móc hai nút vải từ trong lỗ tai ra: “Ông nói gì cơ?”
“… Ông bịt lỗ tai làm cái quái gì?” Kha Tầm cạn lời.
“Đm tôi sợ chứ sao!” Vệ Đông xanh mặt đứng dậy, “Tối qua ông không nghe thấy à? Cái tiếng kêu thảm thiết ở phòng bên kia dọa tôi suýt tè ra quần, hai bọn tôi lại không dám ra ngoài, cứ thế chịu đựng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987842/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.