Kha Tầm và Vệ Đông khiếp sợ dừng bước, đồng loạt nhìn chằm chằm Mục Dịch Nhiên mà không tin vào tai mình.
Mục Dịch Nhiên cũng dừng chân lại, quay đầu nhìn hai người: “Nói một cách trực tiếp hơn thì là thế giới trong tranh không cho phép có một ngày mà không ai chết, nhưng vì thế giới này có tính ngẫu nhiên nên bình thường sẽ có những khi không ai chết, dưới tình huống đó, thế giới trong tranh sẽ ép buộc phải có một người chết để lấp vào chỗ trống do không có người chết hôm trước. Mà ai phải chết sẽ do những người còn may mắn sống sót bỏ phiếu.”
Suy nghĩ của Kha Tầm trở nên trống rỗng do quá đỗi khiếp sợ với việc này, cậu hỏi một câu nhẹ bẫng: “Vậy chọn xong thì thế nào?”
“Người này sẽ chết theo một cách phù hợp với nội dung bức tranh trong vòng một phút.” Giọng nói của Mục Dịch Nhiên bình thản đến tàn nhẫn.
Kha Tầm biết sự tàn nhẫn này chính là lời cảnh tỉnh với cậu, rằng thế giới này tàn khốc hơn so với cậu tưởng tượng rất nhiều.
Cảm giác bị mọi người bỏ phiếu bầu cho chết đáng sợ đến thế nào?
“Vậy cậu nghĩ tám giờ sáng nay ông già kia bắt chúng ta tới nhà để làm gì?” Mục Dịch Nhiên nhìn cậu, giọng nói bỗng trở nên ôn hòa hơn, “Nếu đêm qua không có người chết, vậy thì việc đầu tiên sau khi chúng ta tới nhà ông ta không phải ăn sáng mà là bỏ phiếu chọn người, chọn xong mới có cơm ăn.”
“… Mẹ nó còn có cơm ăn, cũng có tình người quá nhỉ…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987850/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.