Là vật gì quyết định tình trạng tử vong của năm người đã chết đêm qua?
“Tôi có một suy đoán,” Mục Dịch Nhiên thản nhiên nói, “Nhưng còn phải xác minh lần cuối cùng, trước khi chắc chắn hoàn toàn thì tạm thời tôi sẽ không nói trước để tránh cho tư duy của hai cậu bị sai lệch —— đấy là trong trường hợp các cậu có thứ gọi là tư duy đó.”
Kha Tầm: “Tuy là anh đang châm chọc tôi nhưng tôi vẫn không tức giận đâu. Vậy thì xác minh lần cuối mà anh nói có phải là muốn xem tình trạng tử vong trong lần tiếp theo không?”
“Đúng vậy. Tuy rất tàn nhẫn nhưng hết cách rồi.” Mục Dịch Nhiên mặt không đổi sắc.
“Chưa biết chừng tiếp theo lại là tôi.” Vệ Đông thảm thiết thở dài.
“Đừng nhảm nhí, cũng không được nói gở.” Kha Tầm đá cậu ta một cái rồi lại quay sang Mục Dịch Nhiên, “Nhưng tôi thấy chúng ta không thể cứ chờ vậy được, vẫn phải làm gì đó chứ.”
“Tìm ấn!” Vệ Đông xốc lại tinh thần.
“Cũng không thể tìm lung tung như ruồi mất đầu được,” Kha Tầm nhìn Mục Dịch Nhiên, “Anh Tiểu Mục cho bọn tôi phương hướng đi.”
“Gọi tôi là Mục Dịch Nhiên.” Mục Dịch Nhiên lạnh lùng liếc nhìn cậu, “Tìm ấn thì sẽ cần phải kết hợp với nội dung của tác phẩm.”
Kha Tầm: “Tối hôm qua anh nói bức tranh này tả cảnh đám ma ở nông thôn, sáng nay chúng ta đã lục soát linh đường nhưng không tìm thấy chữ ký hay ấn ẩn ở đâu cả.”
Mục Dịch Nhiên: “Điều này chứng tỏ linh đường không phải chủ thể mà bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987853/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.