Tần Tứ đứng dậy, đi tới vỗ vỗ vai cậu, trong giọng nói cũng khó tránh khỏi mang theo lạnh lẽo: “Chúng ta cố gắng chú ý thêm chút.”
Vệ Đông tháo tay nải xuống —— ban đầu cậu ta đeo ba lô đi vào, vào tranh lại biến thành một cái tay nải bằng vải thô.
Trong ba lô có thịt bò khô, chocolate, lạp xưởng, thậm chí cả hộp năm gói mì ăn liền, thấy đứa trẻ đáng thương kia đang hoảng sợ, đang tính móc chocolate ra an ủi, kết quả là vừa mở túi ra đã choáng, mì ăn liền biến thành bột vụn, chocolate biến thành một vật thể rắn vàng vàng không xác định, thịt bò khô và lạp xưởng biến ngược về trạng thái thịt sống, nát bầy nhầy một đống.
“Ôi đm biến thành cái gì thế này!” Vệ Đông trợn mắt nhìn chằm chằm cục vàng vàng vốn nên là chocolate trên tay.
“Trông có vẻ giống pho-mát.” Tần Tứ nói.
“Pho-mát?” Vệ Đông đần mặt ra, “Mì ăn liền biến về bột vụn, thịt chín biến về thịt sống thì tôi còn hiểu, chứ chocolate biến về pho-mát là thế quái nào?”
Kha Tầm sờ người tìm điện thoại, bấm sáng màn hình lên nhìn, quả nhiên chỉ để xem thời gian và chiếu sáng.
“Đại khái là biến chất.” Trả lời Vệ Đông xong thì hỏi lại Tần Tứ, “Mục Dịch Nhiên vẫn chưa đến?”
Tần Tứ lắc đầu.
Vừa nói xong thì chợt thấy ánh mặt trời lóe sáng, không ai mở nổi mắt, chờ ánh sáng dịu đi thì tầm nhìn lại nhiều thêm hai người, từ giật mình kinh ngạc tới lo sợ hoang mang rồi tới cuồng loạn gào thét.
Kha Tầm và Vệ Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987898/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.