Với những lời của em gái đeo kính thì Mục Dịch Nhiên, Kha Tầm, Vệ Đông và Tần Tứ đều không phản đối.
Tần Tứ hơi gật đầu với em gái đeo kính, giọng nói ôn hoà mà bình tĩnh: “Được, nhưng có vài lời tôi vẫn nên nói trước. Cho dù là những người đã từng vào tranh như chúng tôi thì cũng không dám đảm bảo có thể sống qua đêm nay. Hi vọng mọi người có thể hiểu rõ, lực lượng trong bức tranh kia không phải thứ mà chúng ta cứ can đảm hay mạnh mẽ là đối kháng được, nhiều khi sống sót đều dựa vào vận may. Tác dụng của mấy người chúng tôi nhiều nhất chỉ là chia sẻ kinh nghiệm các tranh trước cho mọi người, còn việc bảo vệ mọi người thì hơi khó.”
Em gái đeo kính run rẩy vội nói: “Dù là vậy cũng rất cảm ơn mọi người!”
Tần Tứ nhìn vào nhóm người mới: “Vậy thì mọi người muốn đi theo ai?”
Mã Chấn Hoa ngắt lời kêu lên: “Tôi — dù không phải người mới cũng không có khả năng! Tôi không hiểu gì hết, cũng chẳng biết gì hết, tôi còn con nhỏ, tôi không muốn chết, tôi muốn đi theo anh ta –” vừa kêu vừa chỉ vào Mục Dịch Nhiên.
“Thằng cha này sao lại ích kỷ vậy!” Một chàng trai trẻ tuổi trong số người mới không nhịn được gào to xông tới túm lấy cổ áo Mã Chấn Hoa, “Tao còn có cha mẹ! Ai muốn chết đâu?! Cái loại ích kỉ như mày không có kết cục gì tốt đâu!”
Vệ Đông cũng chướng mắt Mã Chấn Hoa, chuyện lão làm với ông chủ doanh nghiệp tư nhân Trương Mậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987900/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.