Cái từ “ngẫu nhiên” ở đây hết sức đáng sợ. Bởi vì không có công thức hay quy luật nào, đồng thời cũng không có cách giải quyết hay trốn tránh, tất cả đều dựa vào cơ may.
Kha Tầm liếc mắt nhìn Mục Dịch Nhiên bên cạnh, thấy hắn vẫn không nhúc nhích như một pho tượng đá bạch thạch, hô hấp cũng khó mà nghe thấy.
Kha Tầm thu lại tầm mắt, nghe tiếng thở chậm rãi của bóng đen khổng lồ, theo bản năng điều chỉnh hô hấp trùng với nó, ẩn vào tiếng thở dốc của nó nên chính Kha Tầm cũng không nghe ra tiếng hít thở của mình.
Bóng đen đã đi tới sát lều của bọn họ, Kha Tầm thấy hình như nó không thể thao tác được tám cánh tay to bự kia, cứ múa may lung tung. Trong đống tay loằng ngoằng thì có một thứ tròn tròn đen thui kề sát vào lều, Kha Tầm đoán đó là đầu của nó, nó như đang cúi người xuống ghé đầu vào lều.
Tiếng thở dốc vang lên trên đỉnh đầu, cách một lớp vải lều mỏng, Kha Tầm loáng thoáng có thể thấy được hai con mắt chậm rãi chớp mở.
Nó đang nhìn vào trong lều.
Kha Tầm nhắm mắt lại theo bản năng.
Cảm giác bị một thứ không rõ đứng từ trên nhìn chằm chằm xuống rất khó tả, bởi vì không biết được một giây sau thứ này có thò cánh tay to bự kia vào lều rồi túm lấy bọn họ ném vào mồm to như cái chậu máu kia không.
Kha Tầm chỉ mong nó đi mau đi, nhưng tiếng thở dốc trên đỉnh đầu vẫn không nhanh không chậm, vẫn ở vị trí đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987905/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.