“Sa Đà giáo.” Trong giọng Mục Dịch Nhiên nhiễm vài phần hơi lạnh của núi tuyết.
Kha Tầm đã chứng thức được suy đoán của mình, nhưng lại có thêm nghi vấn: “Không phải Sa Đà giáo luôn khuyên con người ta hướng tới cái thiện, giúp đời giúp người, với cả cái gì mà nhìn thấu thất tình lục dục, giáo lý luôn là viên mãn giải thoát sao, sao lại tồn tại cả ‘thứ này’? Chẳng lẽ thế giới trong tranh không phải lúc nào cũng là những thứ đáng sợ khủng bố?”
“Sa Đà giáo vốn được kết hợp từ nhiều loại tôn giáo,” Mục Dịch Nhiên nói, “bắt đầu từ thế kỷ XI đã lục tục hình thành rất nhiều chi. Mà hệ thống các vị thần trong văn hóa Sa Đà giáo cũng không chỉ có thần đại từ đại bi phổ độ chúng sinh, mà còn bao hàm tiếp nhận rất nhiều hình tượng dị giáo thậm chí là ác quỷ. Giáo lý Sa Đà giáo có giải thích, hình tượng dị giáo chỉ cần hàng phục Sa Đà giáo là có thể tiến vào thần hệ Sa Đà giáo, mà ác quỷ thì có thể cung ứng cho người tu vi cao sử dụng.”
Kha Tầm: “… Tôi cảm thấy ác ý ngập tràn đến từ vị trí chúng thần.”
Mục Dịch Nhiên nhìn cậu, giật giật khóe môi: “Nếu cậu biết thời gian hoàn thành bức tranh này có lẽ sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn.”
“… Xin hãynói nhẹ nhàng chút.” Kha Tầm nói.
Sự thật mà Mục Dịch Nhiên đưa ra lại không nhẹ nhàng cho lắm: “Khi đó chỉ có giáo hội, chủ nô và nô lệ.”
“...” Kha Tầm cười ái ngại, “Đừng bảo như cái tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987903/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.