Tần Tứ nói: “Hiện tại chúng ta đã có Ngũ Tuệ Lộ, Ngũ Cống Nhục, rượu tế và đèn, còn có chén cúng và mấy từ địa phương. Lúc nãy tôi có tới hỏi các thôn dân, tiếc là bọn họ đều nói tiếng bản xứ, thật sự là không thể hiểu được.”
“Đúng rồi,” Sa Liễu gật đầu đồng ý: “Lúc chúng tôi đi xin Ngũ Tuệ Lộ cũng rất cực, khua tay múa chân mãi bọn họ mới hiểu.”
Mọi người dàn hết những đồ kiếm được ra, thấy Ngũ Cống Nhục đều là mấy miếng thịt lắt nhắt không được tươi cho lắm, có thịt bò, thịt dê, thịt ngựa, thịt gà, thịt trâu, thịt lừa, thịt chó, thậm chí còn có cả thịt sói.
“Không biết Ngũ Cống Nhục là chỉ cụ thể năm loại thịt nào, nhưng có nhiều loại thịt như vậy chắc cũng trúng được năm loại.” Tần Tứ nói.
Sa Liễu đứng cạnh muốn nói lại thôi, Tần Tứ thấy liền hỏi cô có gì muốn nói, Sa Liễu do dự một chút, cuối cùng vẫn mở lời: “Tôi có hơi lo lắng, trong Ngũ Cống Nhục có thể… có thể sẽ có… thịt người.”
Mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc, Tần Tứ nhìn cô: “Vì sao lại nói thế?”
Sa Liễu liền nói: “Nếu thịt heo trong Ngũ Tuệ Lộ chỉ thịt người, vậy thì tại sao thịt trong Ngũ Cống Nhục lại không phải chỉ thịt người?”
Mọi người nghe xong lập tức im lặng.
Sắc mặt Chu Bân hơi khó coi, mở lời: “Tôi cảm thấy có khả năng cao sẽ có thịt người, mọi người xem những thứ trong Ngũ Tuệ Lộ đi, tất cả đều có liên quan tới người, với lại theo tôi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987910/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.