Tần Tứ nhìn sắc trời bên ngoài lều, lại nhìn mọi người đang im lặng ngồi trong lều, nói: “Không hỏi được thông tin gì từ người trong tranh là chuyện bình thường, nhưng về sau vẫn nên cẩn thận, một khi ‘đánh thức’ bọn họ e là sẽ bị phản phệ. Tôi thấy chúng ta chỉ có thể tự nghĩ cách tìm ra mấy đồ tế còn lại thôi, nhưng trước đó phải nghĩ cách sống qua đêm nay đã. Cũng may hiện tại chúng ta có 12 người, ba người một tổ cũng đủ chia đều, sẽ không xuất hiện tình trạng nhân số không phù hợp.”
Kha Tầm nhìn về phía anh: “Bản thân tôi lại thấy như vậy lại càng nguy hiểm hơn, ba người một lều vừa đủ chia chẳng phải đồng nghĩa với việc lều nào cũng có khả năng bị bóng đen kia chọn trúng?”
Tần Tứ buông mắt không nói gì.
“Tôi nghĩ là,” Sa Liễu khàn giọng nói chen vào, “thứ bảo vệ mình có thể chính là vật tế hôm nay chúng ta tìm được, có những vật tế này thì sẽ không bị bóng đen kia chọn đúng không?”
Những người khác nghe vậy đều sáng bừng hai mắt.
“Chắc chắn là vậy rồi!” Chu Bân nhảy dựng lên, “Chúng ta cầm vật tế vào lều, nhất định sẽ được bảo vệ!”
“Vậy chia nhóm và vật tế thôi.” Tần Tứ nói.
Ánh mắt Chu Bân sắc bén: “Các loại thịt trong Ngũ Cống Nhục là mọi người cùng tìm, chia nhau tôi không có ý kiến, nhưng thịt người là tôi kiếm được, tôi muốn các người giúp mà không ai chịu giúp, chỉ đứng nhìn, vậy nên thịt người thuộc về tôi. Tôi và Triệu Đan một nhóm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987912/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.