Cha Cảnh nói xong thì đứng dậy định lao ra lại bị Tần Tứ vội vàng kéo lại: “Không kịp nữa rồi, không thể ra ngoài, bọn họ cách quá xa, anh không kịp quay lại mất!”
Cha Cảnh tức giận giãy giụa gầm nhẹ, Kha Tầm nghe thấy đứa bé nằm bên cạnh đã không nén được tiếng khóc thút thít.
Kha Tầm ngồi dậy: “Tôi chạy nhanh hơn, để tôi qua vứt hết đống đồ tế của bọn họ đi.” Nói xong thì vén rèm chạy ra ngoài.
“Không kịp đâu.” Mục Dịch Nhiên thò người ra giữ chặt lấy cậu.
“Để tôi thử xem,” Kha Tầm nhìn hắn, “cho dù thứ kia có tới thì tôi nghĩ mình cũng sẽ cứu được ít nhất một người, chẳng phải đêm qua bác sĩ Tần đã cõng Triệu Đan trốn được trong lúc nó giết chết Chu Bân sao, tôi nghĩ lúc thứ kia đang giết người sẽ không thể phân tâm tới chuyện khác, để tôi thử xem.”
“Vậy chẳng phải lều cậu sẽ chỉ còn hai người sao? Lỡ thứ kia tới lều cậu trước thì sao?” Cha Cảnh lo cho vợ nhưng cũng lo cho con.
Kha Tầm phát hiện bàn tay Mục Dịch Nhiên đang nắm lấy mình chợt buông lỏng, cậu vội tránh ra rồi chạy tới chỗ lều của mẹ Cảnh, vừa chạy vừa nói với lại: “Dịch Nhiên, anh đứng giữa hai lều, hành động tùy theo hoàn cảnh, thử qua lại giữa hai lều xem!” Thoáng cái đã chạy đi xa.
“Dịch Nhiên”? …Mục Dịch Nhiên lạnh mặt nhìn bóng lưng Kha Tầm mà không nói được lời nào.
“Đừng lo, cậu ta sẽ không sao đâu.” Tần Tứ vừa giữ chặt cha Cảnh vừa an ủi hắn.
Mục Dịch Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987935/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.