Kha Tầm nhìn chăm chú vào bóng lưng đã chạy đi của Mục Dịch Nhiên, nhìn hắn chạy như bay về phía căn lều phía xa xa, nhìn bóng đen khổng lồ thò tay vào trong lều, lại nhìn thấy có người gào khóc khi bị nó xách lên, cả tám tay cùng nắm chặt, tiếng kêu thảm thiết im bặt giữa các ngón tay.
Cuối cùng thì Mục Dịch Nhiên đã chạy vọt được vào trong lều, máu nhỏ giọt rơi xuống từ tay bóng đen, róc rách tưới lên lều, kế tiếp là một hộp sọ bị ép vỡ quấn quanh bởi mái tóc dài rối tung, bịch một tiếng rơi xuống đất, sau đó là từng phần cánh tay dài ngắn không đều, chân, xương sườn, từng thứ rơi xuống, bóng đen như đang tháo một chiếc đồng hồ, rất kiên nhẫn tháo gỡ từng bộ phận trên cơ thể người.
Trước khi trời hửng sáng, bóng đen ném thi thể rách nát trong tay đi, một bộ khung xương chỉ còn dính lại chút da bị ném lên đỉnh lều, bóng đen khổng lồ cầm theo bộ nội tạng máu me quay về bầu trời đen đặc.
Kha Tầm là người đầu tiên lao về phía chiếc lều kia, xốc lên tấm rèm thẫm máu, thấy Sa Liễu ở trong lều đang nôn ói tới chết đi sống lại, mẹ Cảnh đã nằm ngất xỉu trên thảm, Mục Dịch Nhiên mặt không đổi sắc nhìn hình vẽ trên đỉnh lều.
“Có phát hiện gì không?” Kha Tầm hỏi hắn.
Mục Dịch Nhiên quay đầu lại nhìn cậu: “Chúng ta cần phải tập trung hết các lều nhỏ lại.”
Không ai có tâm trạng ăn uống gì, Tần Tứ và Mục Dịch Nhiên gom hết phần thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987941/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.