edit: diepanhquan
beta: Tuyết Miêu
Tôi chậm chạp buông tay ra, vừa kiên trì chống chế: “Xì, bây giờ ngươi mới nói, rõ ràng là được lợi mà vẫn còn ra vẻ”. Rõ ràng là có phản ứng mà.
Diệp Tô vô tội mà nhìn ta: “Vậy tại hạ phải làm sao? Cô nương ra tay nhanh như chớp, luồn lách như giao long, tại hạ vô cùng sợ nếu như bỗng nhiên dọa cô nương, nhược điểm của tại hạ thật sự rụng trong tay cô nương”.
Tôi: “…”.
Được, vẫn là nén giận đi, chuyện này không thể nào thảo luận với hắn được: “Không nói cái này nữa, làm sao ngươi biết Thẩm Hồng không phải là con ruột của Thẩm Đình?”.
Diệp Tô sờ sờ mũi: “Coi như là cơ duyên trùng hợp, khi còn bé nghe được người lớn nói huyên thuyên, sau này lớn lên, có dịp ghé qua Thẩm gia một lần, chứng minh lời nói thật sự không sai”.
Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Chứng cứ đâu?”. Lời đồn đãi vô căn cứ như vậy mà cũng dám đem ra lừa tôi, hắn làm như tôi dễ bị hù dọa lắm vậy.
Hắn vỗ vỗ trên người: “Cô nương cảm thấy tại hạ sẽ mang theo chứng cứ bên mình sao? Cho dù thật sự có chứng cứ thì như thế nào, nếu như cô nương dám đưa cho Thẩm Đình xem, hắn dám chắc sẽ hủy hoại gương mặt của cô nương. Loại chuyện tống tiền này, chứng cứ chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là đầu óc và thủ đoạn”.
Tôi oán giận nói: “Hừ, nói tóm lại ngươi kể cho ta nghe một lời đồn đãi không thực tế, sau đó lại muốn ta dùng tính mạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/1430096/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.