edit: diepanhquan
beta: Nấm Taemin & Tuyết Miêu
Cảnh kế tiếp là một mảnh hỗn loạn, Thẩm gia cho người đuổi theo, cơn tức xem chừng không nhỏ. Mũi tên tẩm lưu huỳnh phát sáng phóng tới, bến đò Thẩm Gia Bảo náo nhiệt tựa như vào đêm giao thừa. Diệp Tô có vẻ không rảnh để quan tâm đến chúng tôi, để chúng tôi tùy tiện tìm một xó xỉnh nào đó mà nấp.
Đương nhiên, hắn cũng không phải nói nguyên văn như vậy. Mà là do tôi quán triệt đầy đủ tinh thần của lãnh đạo, phối hợp mà kéo Phi Tự trốn vào khoang thuyền mà Diệp Tô chỉ, nhanh chóng khóa chặt cửa phòng, giả vờ yên lặng như bên trong không có ai.
Quá nửa đêm, âm thanh bên ngoài mới dần biến mất. Diệp Tô đến gõ cửa, mệt mỏi báo cho chúng tôi biết: “Cô nương, đã không có việc gì rồi, yên tâm ngủ đi”.
Sau đó hắn rời đi.
Cho đến tận rạng sáng ngày thứ hai, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Ơ, cái giọng điệu hơi tiếc nuối này là thế nào?
Khụ, sự thật là các bạn hiểu lầm rồi.
May là cái đồng hồ sinh học run rẩy vẫn còn gọi tôi thức dậy được sau một ngày chạy ngược chạy xuôi lại nơm nớp lo sợ suốt nửa buổi tối. Trong khoang thuyền nhỏ không có cửa sổ, sáng sớm trên sông lại là một mảng sương mù, cảm giác trên mặt cũng nổi lên một tầng hơi nước, tác dụng giữ ẩm chắc chắn hiệu quả hơn mấy loại kem Bát bôi thủy hay Tứ bội tàm ti* gì đó nhiều.
* Bát bôi thủy, tứ bội tàm ti (八杯水, 四倍蚕丝): là tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/1430100/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.