edit:
beta: Nấm Taemin & Đăng Phương
Thời gian an nhàn quả thật ngắn ngủi, tôi vừa đặt được đầu xuống gối thì Tiểu Mãn đã lớn giọng gọi: “Bà chủ, Lâu Vân Thiên Lâu đại nhân tới tìm. Lâu đại nhân một mình tới tìm ngươi để nhận tội, ngươi đừng oán trách ta chưa nói rõ ràng nhé”, nghe giọng hắn giống như sợ tôi phá cửa lần nữa, có ý tránh nên mới đứng xa xa nơi cầu thang gọi với tới.
Nơi này là lầu gỗ, âm thanh vang lên quả thực là khủng khiếp, tuy là giọng trầm thấp nhưng âm vang lại cứ vờn quanh.
Tôi rên rỉ trở mình một cái.
Là lão tử tự nhặt về cái tên thiếu gia này, phải nhịn, không trách ai được. Con cái mã bà chủ này, không lẽ ép tôi mỗi ngày đều phải nghe mấy lời như vậy sao, tai lão tử sắt sắp luyện thành vàng rồi đây!
Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao Đông chưởng quầy buồn rầu khổ não vì mẹ ruột có bốn ông ngoại.
Quý bảo của khách điếm còn chờ ở phía dưới, tôi không dám làm bộ làm tịch, liền đứng dậy sửa sang lại đầu tóc, ấn huyệt Thái Dương rồi chậm rãi đi xuống lầu.
Đại khái là vì chất lượng giấc ngủ kém, đầu của tôi trở nên nặng nề, giống như đựng đầy một đầu hồ bột nhão, mắt tôi nháy liên tục, hai hốc mắt thật hệt như hai quả bóng bàn.
Tiểu Mãn đứng ở cầu thang chống nạnh trừng mắt nhìn tôi, nháy mắt nhỏ giọng nói:
“Lâu Vân Thiên đến nhận tội, ngươi phải thu xếp cẩn thận, đừng để bị sắc đẹp của hắn mê hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-xuong-vi-luong/1430107/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.